Nó lên xe và lái xe luôn vào cái ngõ gần nhất trước mắt, chạy qua cái ngõ ngoằn ngèo trong khu dân cư, tai nó văng vẳng tiểng
nói gấp gáp của 2 chị mà nó không quen không biết " chạy đi, chạy đi, chúng nó bắt em đấy,..."
làm nó mỉm cười.
Thật ra khi đó nó đã biết là nó đang bị an ninh chiếu tướng, khi đoàn biểu tình đã đi qua nhưng mình nó nán đứng lại quay thêm cái đuôi của
đoàn, cái đuôi đấy là mấy tay an ninh đi sau, nó không biết nguy hiểm đang đến gần, thậm chí
nó còn vẫy tay chào tên an ninh đang chĩa máy quay vào nó, nhưng đến khi nó cảm
nhận có mấy người vây nó lại, nó nhận ra mặt một tên an ninh hình sự, tên này hôm trước đi sau mấy đứa con chị Hằng sau khi
giải tán café chị Bùi Hằng ở quận Hoàn Kiếm, nó hơi hoảng vì chỉ có một mình nó
và đoàn an ninh, còn đoàn biểu tình thì
đã đi xa về phía trước.
Nó tần ngần môt lúc không biết làm gì, nó nhận thấy mấy tay
an ninh đã đứng sát xe máy của nó, chiếc xe dựng bên lề đường, mấy đứa
thì lơ lửng đứng xung quanh nó, nó vụt chạy ra ngoài đường cái, nó mang nguyên
cái áo mưa đi dọc theo đoàn biểu tình phía bên ngoài đường lớn, an ninh chưa động vào nó nên nó chưa kêu cứu, nó vừa đi vừa
ngoái lại quan sát bọn an ninh, lần 1, lần 2 thấy bọn an ninh vẫn dồn mắt về
phía nó, có mấy tên cũng tiến ra đường nhưng giữ khoảng cách, nhưng đến lần thứ n thì nó quan sát thì nó thấy an ninh đã bỏ xe của nó
đi theo đoàn biểu tình.
Nó nghĩ là an ninh đã thôi chiếu tướng nó, nó đi vòng lại, nó tiến
lại gần chỗ để xe của mình, nó nghĩ là vì mấy tay an ninh này nhận định sai nên nó đã thoát, an
ninh nhận định nó sẽ quay lại cất đồ vào
xe và sẽ tóm gọn ở đó, còn nó cũng không
biết âm mưu bọn an ninh, chỉ là phút chót nó mới nhận ra nguy hiểm và nó thấy
nó cần phải chạy về phía người dân, về phía dòng người đang di chuyển ngoài đường
và thế là nó bỏ xe chạy lấy người, chắc chậm tý nữa chắc là nó chạy
không kịp.
Nó vừa tới chỗ chiếc xe của nó, có hai chị chạy lại, có chị mặc áo chống nắng, thật ra bây
giờ gặp lại có thể nó vẫn nhận ra còn lúc đó nó còn chưa kịp nhận mặt được các
chị một cách rõ nét thì đã nghe giọng các chị dồn dập,
gấp gáp bên tai " chạy đi chạy đi, chúng nó bắt em đấy,..." và nó lên
xe đi luôn , mà nó cũng chẳng biết hai chị
đó là nông dân tham gia biểu tình, hay là người dân đứng quan sát hay là người
đi đường…nhưng nó nghĩ các chị ấy là người tốt, chắc là các chị ấy đã nghe thấy an ninh nói gì với nhau nên
các chị mới có những hành động như vậy.
Nó chạy chừng khoảng chừng 3 -5 phút thì ra tời đường cái rộng
thêng thang, vắng vẻ, đi một đoạn nữa nó nhìn thấy siêu thị Metro bên đường, nó tạt
vào siêu thị,nó nghĩ siêu thị là chốn đông người, là chỗ lý tưởng để lẩn tránh.
Nó gửi xe và lên gác vào
siêu thị, nhưng siêu thị vắng như chùa bà đanh, bên trong lác đác vài
người mua sắm, còn lại toàn nhân viên của siêu thị đi lại kiểm tra hàng hóa, nó
cũng đã đói bụng, nó đi từ 6 h sáng chưa ăn gì, nó vào siêu thị mua môt ổ bánh
mì, một hộp thịt ba tê và ngồi ăn trên dãy ghế trước cửa siêu thị, vừa ăn vừa mở
fb ngóng tin về Dương Nội.
Đã 11h trưa nhưng vẫn chưa có án, nó bắt đầu rời siêu thị quay
trở lại phiên tòa, các nông dân Dương Nội cũng đã quay lai và đang nằm, ngồi
nghỉ trưa rải rác trong công viên bên cạnh ngã từ, một số thì nghỉ ngơi trước cổng tòa nhà bưu điện, Hà Nội đã vào thu nhưng trưa nay trời vẫn
nắng gay gắt, 2 đứa con chị Thêu và một số bà con Dương Nội đã bị an ninh hốt
lên xe đưa đi đâu không rõ.
Trước khi nó rời siêu
thị, nó chụp một kiểu ảnh, nhân viên siêu thị chụp cho nó bảo “ bị ngược ánh
sáng nên tối lắm chị ạ, chắc không rõ” nó cảm ơn và đi luôn chứ không chụp
lại, cũng không xem lại, hôm nay nó thong thả mở ra xem thấy ảnh vẫn nhìn rõ mặt,
rõ người và là kiểu ảnh có gương mặt hiền lành nhất trong thời gian gần đây của
nó, nhờ ngược ánh sáng nên tàn nhang biến đi đâu mất sạch, đó là gương mặt của nó khi đang bị bọn an ninh chiếu tướng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét