Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

TỨC CẢNH


Tác giả của bài thơ trong ảnh là chị Nguyễn Thị Loan, ở Tuyên Hóa- Quảng Bình, chị là người khiếu kiện thay cho mẹ và anh trai 13 năm nay, trong quá trình khiếu kiện thì chị bị công an và chủ tịch 3 cấp trả thù,trù dập và hiện nay chị đang tiếp tục khiếu kiện ở trung ương

Tại số 1 Ngô Thì Nhậm, chị gặp nhiều bà con dân oan cùng cảnh ngộ  các tỉnh đang tập trung tại số 1 Ngô Thì Nhậm- Hà Nội để tiêp tục khiêu kiện tố cáo, chị Loan đã nhận ra bản chất của chế độ và chị đã làm bài thơ " Tức Cảnh"

Ngay ở phần mở đầu bài thơ, chị đã thể hiện sự thất vọng của nhân dân vào đảng

Đảng kêu đi kiện tham quan
Nhân dân đi kiện có làm cho đâu
Chỉ thêm cái tổ đau đầu
Tốn tiền, tốn của não sầu ruột gan

Và sau đó là những câu thơ vạch mặt từng bộ phận của thể chế lãnh đạo và quản lý hiện nay một cách rõ ràng, tường tận

Thanh tra rồi lại công an
Kiểm soát tòa án họ gian cực kỳ
Họ coi dân chúng ra chi
Họ làm quan lại có vì dân đâu

Chị Loan trình độ mới lớp 9 nhưng bài thơ lục bát của chị rất hay, suy nghĩ có tầm vóc, chị sử dụng hình ảnh ẩn dụ rất thành công,  chị ví đảng như chiếc cầu cho bon tham nhũng bắc cầu rửa chân làm cho đảng về cuối bài thơ trở nên thê thảm,một tổ chức lừa đảo cuối cùng bị nhân dân khinh bỉ,  bi miệt thị.

Dân thì đội đảng lên đầu
Còn bọn tham nhũng bắc cầu rửa chân.

Và dùng động từ " ăn " để mô tả quan tham như loài vật

Hắn ăn ăn sạch của dân
Ăn trên ăn xuống ăn trong quần ăn ra
.....

Hai câu kết của bài thơ của chị cũng là hình ảnh kết cho bọn quan tham

Nhân dân nhớ mặt từng tên
Một ngày nào đó bay lên hầu tòa

Người phụ nữ nông dân này đã hiểu các vấn đề xã hội rất sâu sắc, đảng chỉ là một tổ chức nhảm nhí do bọn lưu manh nghĩ ra để bắc cầu cho nó rửa chân, quan tham chính là bọn lưu manh đó mới là kẻ phải ra chịu tội trước tòa án nhân dân.

Để có tòa án nhân dân, dĩ nhiên là nhân dân phải đứng dậy rồi, nhân dân cứ đội mãi đảng trên đầu thì nhân dân không bao giờ thành lập được tòa án công lý cho mình, một cách gián tiếp chị Loan đã hoàn toàn khẳng định ý chí của người dân.

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Hồ sơ Vụ án ông Trần Xanh: Tôi đuổi cổ con chim lợn ra khỏi nhà


Người đàn ông trong video tự xưng là bạn bố tôi nhưng không phải vậy, ông ta là chim lợn của chính quyền được sai đến để chui vào nhà làm nhiệm vụ phân hóa trong gia đình tôi, mặc dù bị tôi đuổi đi không thương tiếc nhưng ông ta vẫn tích cực quanh quẩn, cố gắng gặp được bố tôi để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông ta tên là Thành, nghe nói người Hà Tĩnh, ông ta ở cách nhà tôi chưa đầy 100m, trước ông ta là bí thư nhà tập thể D2, không rõ đây là khu tập thể của ngành nào, khu tập thể ông ta có hai gia đình vào tư gia bố tôi để đánh đập, khủng bố, lăng mạ bố tôi, đập khoảng 20 m bờ rào vào sinh hoạt tràn lan trong tư gia nhà tôi mà ông ta nói tỉnh bơ như gia đình tôi rất bình yên.

Ông ta trước đây hay đi với một ông tên là An, nghe nói cũng là người Nghệ An, trước làm ở Bộ giao thông, cặp đôi này thỉnh thoảng được bọn chúng sai đến để nghe ngóng và điều khiển bố tôi. 

Bố tôi chưa bao giờ xem họ là bạn hay giới thiệu họ là bạn với gia đình, chỉ là bố tôi cả nể và tiếp đón vui vẻ  khi có người trong khu dân cư đến nhà chơi, trước đây tôi đi làm suốt ngày và không để ý, nhưng sau khi tôi trực tiếp đứng ra đấu tranh thay bố thì ông An kia tiếp cận trực tiêp với tôi, qua mục đích giao tiếp của ông ta là tôi nhận ra ông ta là ai và tôi đã đuổi cổ từ lâu, thành ra hôm nay ông Thành đi một mình.

Bây giờ chuyện bố tôi, ông Trần Xanh bị chế độ hãm hại đã được lan truyền, do đó họ cũng không thể lôi kéo người dân tham gia cô lập dè bỉu bố mẹ tôi như trước kia nữa, bọn hội đoàn giả hiệu của chính quyền cũng không vươt qua được hàng rào gia đình để tiếp cận được bố tôi để kiềm chế và phân hóa gia đình tôi,  bọn chúng sai những tay chân của nó đóng vai là bạn như tên này để hòng lừa gia đình để tiếp cận ông Trần Xanh cũng thất bại nốt.

Tôi đấu tranh vì vấn đề nhân quyền, quyền con người của bố tôi phải được tôn trọng

Còn bọn Dầu khí, chính quyền và công an thì nghĩ là bố tôi đã già nên chúng tìm cách tiếp cận và điều khiển bố tôi, tạo hình ảnh gần gũi với bố tôi, từ đó để phân hóa sự việc của bố tôi thành chuyện: nhân quyền của bố tôi được chính quyền tôn trọng, còn tôi chỉ là đứa ăn nói, tố cáo hồ đồ.

Bọn cộng sản có cái tham là nó không muốn sửa sai nhưng lại không để cho người ta yên, nó luôn muốn phân hóa gia đình người ta để mất sức mạnh đấu tranh và buộc phải chịu đựng nó, đó là điều không chấp nhận được.

Những tên chim lợn lâu nay ra vào nhà tôi với vẻ mặt như hoa, tôi tưởng là bạn bố tôi nhưng thực ra là không phải, họ là chim lợn, hèn chi không khi nào bố tôi nhắc tới họ cả, không bao giờ gọi họ là bạn.

Khi sự việc bị tôi phanh phui, cũng có tên chim lợn lặn mất tăm, nhưng có tên vẫn hoạt động.

Hôm trước có ông già già vào bảo là ông ta làm việc ở phường, ông ta nói ông ta mới về, nhưng khi tôi hỏi họ tên thì không nói, tôi rút kinh nghiệm trong lần bọn lãnh đạo Dầu khí đến nhà vừa qua nên tôi bảo ông ta rằng ông cứ về phường nghiên cứu đơn tố cáo mà giải quyết nội bộ để trả lại bờ rào cho chúng tôi, còn tôi không cho vào nhà phòng làm phiền bố tôi, thế rồi thôi.

Đợt trước tôi nghĩ là nên để cho bố tôi tham gia hội cựu chiến binh cho có bạn có bè nói chuyện cho vui nhưng tôi đã lầm, họ cũng chỉ làm tay sai cho chính quyền để làm nhiệm vụ chính trị đối với gia đình tôi, họ lợi dụng bố tôi đã già, thần kinh và trí nhớ đã yếu hơn trước nên họ tiếp xúc để huấn luyện bố tôi chống lại gia đình, đi gặp họ thì phải lén lút ra sao để vợ con không biết, tôi bất đồng chính kiến thì tôi phát biểu vậy, còn thực tế bố tôi vẫn được chính quyền bảo vệ, hai ông bà cứ ở đấy chứ không ai làm gì đâu, họ lớn tiếng bảo ai dám làm gì ông bà nào...vân vân...họ nói thế trong khi chính quyền giữ nguyên hiện trạng và tiếp tục trấn áp chủ quyền với bố tôi để cho người lạ đi ra vào tự do trong nhà, đó là sự nguy hiểm cho tính mạng của 2 ông bà, chính quyền làm vậy mà họ nói vậy thì chính họ là hội hè giả hiệu này đang hùa nhau cô lập và bịt miệng bố tôi

Lâu nay các hội đoàn giả hiệu vẫn làm thế để hỗ trợ chính quyền tấn công bố tôi, đấy chính là kiểu làm phiền, bao vây và tra tấn tinh thần bố tôi một cách tinh vi, như kiểu thí nghiệm bỏ con ếch vào nồi rồi tăng nhiệt độ dần cho con ếch tê liệt dần, mất khả năng phản kháng và chết dần trong im lặng.

Với bọn chim lợn trơ tráo này thì không lí sự gì được, nên tôi sẽ còn dùng vũ khí chửi dài dài để xua đuổi chúng nó.

Mặc dù bị chửi như thế nhưng Thành rất lì lợm, khi tôi đang viết bài này lại thấy ông Thành thập thò ngày trước của phòng, hắn nhòm vào thấy tôi và đi ra, cứ quanh quẩn xung quanh nhà để rình gặp bố tôi.

 Một người bưng bít sự thật, hùa vào chính quyền để bắt nạt bố tôi mà lại có tham vọng điều khiển bố tôi chống lại gia đình, thiệt không hiểu nổi đầu óc của bọn chim lợn của cộng sản.


Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

AN NINH LỘ KỊCH BẢN LÀ SẼ BẮT TÔI VỀ TỘI VI PHẠM LUẬT ĐỜI TƯ???


Cái thằng định đánh tôi trong video này tôi nghĩ nó chính là công an mật vụ nằm cạnh tôi bao lâu nay 

( trên youtube https://www.youtube.com/watch?v=Yv-8Wf91bbA)

Trong video các bạn thấy chỗ anh ta và mọi người đứng nào có bóng đèn và cửa ngõ trổ a trông như một con đường có phải không?Thực tế không phải là như vậy, nhà sản họ dùng bạo lực với bố tôi để thay đổi hiện trạng để dàn dựng việc đánh đập và bỏ tù bố tôi,  họ đập toàn bộ bờ rào, bố trí cho dân bên ngoài làm nhà và trổ cửa vào khuôn viên nhà tôi, nhà họ chia nhỏ từng ô để cho thuê nhà, chính quyền lắp cho cái bóng điện trong nhà tôi thế là thành nơi công cộng :) :) 

Khuôn viên  nhà tôi có mấy chục mét bờ rào thì có chừng đấy chiều dài con đường công cộng của chúng nó trong nhà tui ( đó là hiện trạng đến nay, mai sau thì chưa biết là thành cái gì),  nên nhớ đường công cộng là chúng nó thích nói thế, còn làm thì các bác cứ hình dung khi chính quyền người ta bố trí công an, tội phạm ở ngay trong nhà các bạn, người lạ (lạ với mình nhưng là người của chúng nó) ra vào bất cứ lúc  nào, chúng nó thoải mái ỉa đái, đổ nước thải và đánh đập gia đình tôi và vu khống trở lại.

Nhà kho của bố tôi thì đã bọn Dầu khí bịt kín không cho đi ra phía cầu thang mà nhẽ ra bố tôi có quyền đi ra đó, do đó mặc dù không an toàn, mặc dù bị tấn công nhưng chúng tôi không có lối đi ra, chúng tôi buộc phải đối mặt, mở cửa ra khu vực bị chiếm đóng và cùng đi ra đó với họ, đây chính là vấn đề mà tôi mà tôi đã phản ứng bấy lâu nay là gia đình tôi phải sống chung với bọn tội phạm,chắc cả Hà Nội chỉ có bố tôi bị hành hạ như vậy nên các bạn khó hình dung.

Chúng tôi mở rất nhiều cửa ra để đấu tranh, nếu không chúng nó bịt luôn

Ý thằng này nói là tôi mà ra quay phim chụp ảnh nó và đồng bon nó là không được phép, là vi phạm luật pháp, nó còn bảo may là con gái nếu là con trai nó đánh chít rùi :) :) :)

Nó là công an, chứ còn nếu là người thuê nhà thông thường thì họ phải lắng nghe tôi nói cụ thể vì sao tôi lại nói họ đang đứng trong tư gia nhà tôi chứ, để hiểu câu chuyện phòng khi mình bị tấn công vì những điều mà mình không biết chứ, đằng này hắn ta còn lớn tiếng bảo tôi quên đi và dạy tôi là vi pham pháp luật, chụp ảnh mà hắn chưa cho phép, ha ha chính tôi mới có quyền đánh nó để tự vệ thì nó lại lớn tiếng dạy bảo và tha mạng cho tui.

Mấy đứa con gái đứng kia cũng đã được an ninh huấn luyện rồi, nó cứ nói nhem nhẻm là chúng nó chưa cho phép tôi quay phim chụp ảnh đâu mà tôi quay :) :) tự nhiên chúng nó cứ bảo không ai đập phá  nhà chị cả, không ai làm ảnh hưởng gì nhà chị cả, bọn em có hợp đồng thuê nhà ở đây, bọn em có đồng ý  cho chị quay đâu? he he làm chó nhà sản sướng thật, đứng trong tư gia nhà người ta rồi  nói nhem nhẻm về đạo lý, đạo luật, về luật pháp

Sau này cái thằng an ninh to béo đi rồi, tôi bảo là người ta vi phạm pháp  luật, cho các em thuê nhà và bố trí các em ở trong nhà bố chị, chị có quyền đánh đập hoặc vô hiệu hóa các em bẳng các biện pháp khác để tự vệ đấy, chứ chứi bới thì ăn thua gì,  nhưng nó ngúng nguẩy chẳng thèm chấp.  

Tôi mà đánh nó là tôi mắc mưu bọn công an ngay, nó tống tôi vào tù về tội gây rối trật tự công cộng ngay , kịch bản này là bày ra định áp dụng cho bố tôi, nhưng bố tôi không mắc mưu thì bây giờ chúng đang định áp dụng cho tôi. Nhà mình nó bảo không phải thì làm gì nó, ai phân giải cho bạn, cho tôi, phải khi nào có chính quyền do nhân dân bầu lên thì họ mới bảo vệ chúng ta.

Khi tôi bảo nó " đây là tư gia nhà tôi" là nó bảo quên đi, rồi nó " cả vú lấp miệng em" mà không cho tôi nói, nó nói môt loạt nào là bậy bạ, nào là láo,  nào là vi phạm pháp luật, còn nó đứng ở trong nhà ta thì nó không cần biết, nói nó nữa là nó đánh tôi đấy, luật rừng mà, nhưng theo luật pháp thì chính tôi mới có quyền đánh nó, nó dùng bạo lực để chiếm đóng thay đổi hiện trạng nhưng không thay đổi được pháp luật, tại vì nhà sản nó ngồi xổm trên pháp  luật nên vậy thôi, nhà sản chuyên dùng bạo lực để thay đổi hiện trạng rồi từ đó mồm nó bắt đầu vu khống nạn nhân của nó vi phạm a, b, c,....

 Kể cả  bọn chúng cho rằng vườn nhà mình là chỗ công cộng (vì được phường  lắp bóng điện cho) thì làm sao mà không được quay phim chụp ảnh ở chỗ công cộng hả các bác, hôm trước tôi đã bị chúng nó hất chậu nước vào mặt và xỉ vả tôi là mặt lồn và lần sau nó sẽ hất nước cống vào mặt vì dám quay phim chụp ảnh chúng nó, nghe tại 02 video sau:




hoặc xem trên youbube:
https://www.youtube.com/watch?v=QLQHF9aQfhc
https://www.youtube.com/watch?v=yKQPef0jnkM

Nói về quyền riêng tư thì đúng là bọn này là gái đĩ già mồm, đập  bờ rào vào biến nhà người ta thành nơi công cộng rồi lớn tiếng giảng giải về quyền riêng tư.

Tôi quay được chúng nó nhiều cảnh rất độc, rất riêng tư, hôm nào mới khoe hàng hộ chúng nó, tại vì nó đập bờ rào nhà bố tui, làm nhà mở cửa ra đó và nó khoe ra đấy hết, tôi đứng ở chỗ nhà tôi là tôi quay được hết, có bờ rào nữa đâu mà che he he he

Những hôm nào có sự kiện gì về nhân quyền thì an ninh ở đầy trong nhà chúng nó để canh tôi.

Ít bữa nữa tui có an ninh gọi tôi lên làm việc vì có đơn tố cáo tôi vi phạm quyền riêng tư của người khác thì đừng có ngạc nhiên, nhà sản thì có bạo lực và dối trá.

Tối  ngày 8/12/2014 tại nhà kho sau nhà D4 khu tập thể Dầu khí Thành Công Ba Đình Hà Nội

Xem tin tham khảo tại:
https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-th%E1%BB%8B-c%E1%BA%A9m-thanh/tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-v%E1%BB%81-t%E1%BB%99i-%C3%A1c-c%E1%BB%A7a-gia-t%E1%BB%99c-%C4%91inh-%C4%91%E1%BB%A9c-thi%E1%BB%87n/321147374729454

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Hồ sơ vụ án ông Trần Xanh: BỐ MẸ TÔI LÀ NẠN NHÂN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM


Người trong ảnh là cụ Nghiêm Thị Cát, cụ là mẹ tôi, năm nay cụ 87 tuổi, cụ là vợ của ông Trần Xanh,  90 tuổi, nguyên Viện Trưởng Viện kỹ thuật xăng dầu, Cục phó Cục xăng dầu Tổng Cục Hậu Cần, nguyên Chánh văn phòng Tổng công ty Dầu khí (nay gọi là Tập đoàn Dầu khí), xem ảnh:



Ông là người đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật xây dựng tuyến ống dã chiến dẫn xăng cung cấp xăng cho tuyến vận tải 559 để vận chuyển người, vũ khí, lương thực vào Miền Nam để phục vụ cuộc kháng chiến " Chống Mỹ cứu nước" do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Tham khảo thông tin về con người ông Trần Xanh tại:

http://www.tranthicamthanh.blogspot.com/2014/10/chi-vi-bo-toi-muon-uoc-song-trong-su.html

http://www.tranthicamthanh.blogspot.com/2014/11/ho-so-vu-ong-tran-xanh-gui-on-lan-2-va.html


Tuổi trẻ bà thay chồng nuôi con và chăm sóc cha mẹ chồng cho ông yên tâm đi theo đảng cộng sản để phục vụ kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ.

Bà cũng đi dân quân hỏa tuyến Trung Lào, sau về phục vụ chính quyền địa phương 30 năm, bà là nữ hộ sinh xã Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh.

Tuổi già của bà cũng bị ngược đãi theo ông, ông bị một nhóm người lãnh đạo muốn giết ông diệt khẩu vì ông là nhân chứng của chiến tranh, ông sẽ lên tiếng đứng ra bảo vệ sự thật, con người và sự kiện khi xây dựng đường ống dẫn dầu dã chiến của quân đội. 

Ông từng bị người tham gia giao thông đâm vào người nằm bất tỉnh ngoài đường, được người đi đường đưa vào bệnh viện Giao Thông đường Láng cứu chữa và may mắn thoát chết.

Nhiều lần ông đi về nhà trong tình trạng bị chảy máu, xây xát, thương tích khắp người do bi người tham gia giao thông đâm vào người khi ông  tham gia giao thông ngoài đường.

Ở quê ông bà cũng không thể ở được,  chính quyền Đức Thọ - Hà Tĩnh lấy đất ở hợp pháp của ông Trần Xanh  làm sổ đỏ giả cấp cho người khác, sau đó chính quyền nhân danh bảo vệ quyền lợi cho những người được họ cấp sổ đỏ giả đã đuổi ông bà ra khỏi nhà,

Đất và nhà của ông có nguồn gốc chuyển nhượng từ trung đoàn 662- Cục xăng dầu- Tổng cục hậu cần (giấy tờ đầy đủ, đúng qui định của pháp luật năm bàn giao- 1993).  

 Tham khảo thông tin về thêm vụ việc ông bà bị đuổi ra khỏi nhà tại đường quốc lộ 8A Đức Thọ - Hà Tĩnh tại các đường dẫn sau:



Hiện nay chính quyền Hà Tĩnh đã tự xóa hộ khẩu của bà ở địa phương để khỏi bị bà kiện cáo, bà hiện nay không có hộ khẩu.

Bà cũng có huy hiệu 60 năm tuổi đảng, bà cũng nộp đảng phí, nhận lương hưu chế độ 130 ở địa phương nhưng hộ khẩu của bà bị địa phương xóa mất, Trường hợp của bà đã được nhân dân và báo chí quan tâm gửi đơn chất vấn Tỉnh Hà Tĩnh và chất vấn trực tiếp tại các kỳ hợp hội đồng tại địa phương và những lần có lãnh đạo về tiếp xúc cử tri, tuy nhiên chính quyền chỉ trả lời quanh co, chính quyền xã Đức Long và Huyện Đức Thọ luôn luôn trả lời " hiện nay bà Nghiêm Thị Cát không có hộ khẩu ở địa phương" để thay cho câu trả lời vì sao chính quyền lại cướp đất phá nhà của bà.

Gia đình đã tố cáo lãnh đạo Huyện Đức Thọ lên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhưng tỉnh lại bưng bít thông tin bằng cách gửi đơn về cho Huyện Đức Thọ giải quyết, gia đình gửi đơn lên thanh tra chính phủ thì thanh tra chính phủ lại bưng bít thông tin cho tỉnh Hà Tĩnh bằng cách gửi trả lại đơn cho gia đình,....

Sự việc được chính quyển tỉnh Hà Tĩnh bưng bít, lãnh đạo huyện Đức thọ thản nhiên đi tung tin đất đơn vị đã trả về địa phương nhưng họ không có văn bản nào làm bằng chứng, lãnh đạo Cục xăng dầu cũng có thái độ quanh co không trả lời khi bị bố tôi yêu cầu xác minh sự thật, sự liên kết ngầm giữa lãnh đạo Cục xăng dầu - Tổng cụ hậu cần với chính quyền tỉnh Hà Tỉnh trong việc cướp đất của ông Trần Xanh và đuổi ông bà ra khỏi nhà đã bị phơi bày trước dư luận. 

Cục xăng dầu là nơi ông đứng ra đấu tranh, bảo vệ sự thật, bảo vệ lịch sử ngành xăng dầu, do đó ông bị họ trả thù.

Ở Hà Nội ông cũng bị lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí hành xử y như chính quyền ở Hà Tĩnh, tự nhiên họ cướp căn hộ của ông tại 212 E3 khu tập thể Dầu khí Thành Công - Ba Đình - Hà Nội và cấp cho cán bộ khác, từ đó ông bị đuổi ra khỏi nhà.

Bảo là Dầu khí cướp nhà bởi vì họ thu hồi và phân nhà của ông cho người khác không dựa trên trình tự pháp luật nào, cũng không dựa trên văn bản, yêu cầu nào của ông Trần Xanh.

Lãnh đạo Dầu khí và lãnh đạo Cục xăng Dầu - Tổng cục Hậu cần có mối quan  hệ hữu cơ với nhau rất đặc biệt, nhân sự lãnh đạo hai cơ quan này đều chịu sự chi phối của ông Tướng Đinh Đức Thiện, ông Thiện là chủ nhiệm tổng cục hậu cần trong giai đoạn chống Mỹ, và là Bộ trưởng bộ Dầu khí đầu tiên khi thành lập ngành dầu khí sau chiến tranh

Ông Thiện thành lâp Cục xăng dầu để đảm bảo xăng dầu cho tuyến vận tải 559, nhân sự của Cục xăng dầu do ông Thiện quyết định, tương tự như vậy ở bên Tổng cục Dầu khí (hiện nay gọi là tập đoàn Dầu khí) vì ông Thiện là bộ trưởng Bộ Dầu khí đầu tiên.

Lãnh đạo Dầu khí giam ông Trần Xanh trong nhà kho khuất sau nhà D4 khu tập thể Dầu khí để dễ bề cấu kết với địa phương tổ chức đánh đập ông, hãm hại tính mạng ông.

Nói là ông bị giam và hãm hại là vì tuy ông Xanh có quyền công dân, có quyền con người, có quyết định phân nhà kho, sau này có sổ đỏ, quyền hạn thuộc về ông nhưng Dầu khí là cơ quan thuộc chính phủ, lãnh đạo tập đoàn Dầu khí điều khiển chính quyền và công an địa phương bằng luât rừng để hãm hại ông.

Nhà kho bị cán bộ Dầu khí bao vây cầu thang không mở cửa chính đi ra được, ông đi tạm vào nhà bằng đường đi vào bể nước khu tập thể, nơi ở bị chính quyền và Dầu khí bố trí người tấn công toàn diện, họ tổ chức đánh đập ông để đập phá toàn bô bờ rào để cho quần chúng tự phát tràn vào đổ nước thải, khủng bố ông, chính quyền lắp bóng đền công cộng để phủ nhận chủ quyền nơi ở của ông, để khuyến khích dân chúng lăng nhục ông, tất cả người lạ có thể đi vào bất cứ lúc nào. 

Nhà kho không có nhà vệ sinh, khi khu tập thể bị tắc đường vệ sinh thì nước đầy lên tràn ra từ tầng 2 và ngấm xuống nhà kho của ông qua sàn bê tông chảy róc rách như mưa nước thải trong nhà nên không thể ở được.

Biết ông bà phải cơi nới nhà cửa ra đẻ ở, bọn Dầu khí vừa lừa lấy hết tiền của ông nhưng không làm nhà để cho ông ở mà làm bẫy để giết ông, họ nhận tiền để lấy cớ để thi công dựng mấy bức tường, đổ sàn bê tông rồi làm lồng sắt đủ nặng chồng lên trên sàn xi măng đủ để cho nhà sập dần, ông đã không được  bảo vệ mà còn bị người lãnh đạo Dầu khí tố cáo vu khống ông xây dựng nhà cửa nguy hiểm lấn chiếm đất trái phép (trong khuôn viên có chủ quyền của ông) để chính quyền hành hạ ông.

Hai ông bà không còn chỗ ở tại quê hương đành ở tại nhà kho sau khu tập thể Dầu khí, ông đã viết đơn tố cáo lên các cấp chính quyền từ phường đến thành phố, tuy nhiên ông bị lãnh đạo Dầu khí  bưng bít thông tin, tung tin thất thiệt để bịt miệng ông và che đậy sự thật.

Do bị chính quyền hành hạ, nhà cửa bị phá nát không ở được, không được sữa chữa, ai cũng kiếm cớ gây sự với ông để đánh đập ông, có thời gian ông bà phải sống trong cảnh tạm bợ, xem ảnh:


Ảnh nhà của  ông Trần Xanh bị người Dầu khí phá sập, nứt nẻ nhưng chính quyền không cho sửa chữa, không xử lý người lãnh đạo Dầu khí làm lồng sắt chồng trên mái nhà gây đổ nát nhà ông Trần Xanh,  tình trạng kéo dài hàng chục năm với cái lồng sắt lơ lửng trên đầu và có thể sụp bất cứ lúc nào.








Hiện nay 2 ông  bà đang chống chọi với chính quyền Hà Nội sau nhà kho khu tập thể D4 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội để sống, ông bà sống trong tình trạng chính quyền địa phương đang chống lại chủ quyền của ông Trần Xanh.

Trước đây trường hợp của ông bà bị chính quyền, công an và báo của đảng bịt kín, lãnh đạo tập đoàn Dầu khí vừa hãm hại vừa gây thị phi khiến tinh ông bà căng thẳng tột cùng, ông bị đột quị nhiều lần do bị đe dọa tinh thần trong dài ngày, nhiều lúc nửa đêm ông bị đập cửa ầm ầm đòi giết ông Trần Xanh, đòi đôt nhà, cửa ra vào bị chắn và nếu ông vi phạm ý dọa dẫm của những tên côn đồ do phường bố trí thì ông sẽ bị ăn đòn,...vân vân,  bà cũng không chịu được áp lực do căng thẳng lâu dài nên đổ bênh đau tim, con cái thì bị côn đồ truy tìm đánh đập vì dám viết đơn tố cáo.

Tôi bị công an bố trí đầu gấu cầm dao chạy trong nhà đòi giết trước sự chứng kiến của bố mẹ tôi. Bọn Dầu khí làm lãnh đạo tổ dân phố, bí thư chi bộ còn kéo đến bắt  bố tôi viết giấy cam kết đảm bảo an ninh nhằm tiếp sức cho bọn côn đồ hoành hành, hành hạ bố mẹ tôi

Sau này  trường hợp của ông bà lên các trang mạng xã hội, người dân địa phương, đồng đội cũ, nhân viên cũ biêt chuyện, nhiều người quen và đông đảo từng lớp nhân dân biết được sự thật, ông bà đã nhận được sự chia sẽ rất nhiều người.

Tuy nhiên chúng vẫn giữ nguyên hiện trạng chiếm đóng, từng đoàn người lạ vẫn ra vào tự do trong tư gia của ông bà và có thể bất ngờ tấn công ông bất cứ lúc  nào, chính quyền chưa trả lại quyền làm chủ nhà cửa cho ông Trần Xanh.

Tình hình không được giải quyết thì chúng lai tổ chức đợt tấn công tra tấn, khủng bố tiếp, bao giờ  lần sau cũng nặng hơn lần trước.

Ông Bà chính là nhân chứng của chế độ, chế độ cộng sản Việt Nam là chế độ vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng.





Xem tin tham khảo tại:

http://www.tranthicamthanh.blogspot.com/2014/11/phan-oi-ang-en-cuong-che-bat-bo-toi.html

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-th%E1%BB%8B-c%E1%BA%A9m-thanh/tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-v%E1%BB%81-t%E1%BB%99i-%C3%A1c-c%E1%BB%A7a-gia-t%E1%BB%99c-%C4%91inh-%C4%91%E1%BB%A9c-thi%E1%BB%87n/321147374729454



Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Tư hữu là cốt lõi của tự do


Mises Daily: Friday, August 23, 2013 by Ron Paul

Phạm Nguyên Trường dịch
30/09/2013

Ron Paul, là thành viên sáng lập và cố vấn nổi tiếng của Viện Mises, sẽ tổ chức sinh nhật thứ 78 trong tuần này. Đoạn văn dưới đây được lấy từ bài phát biểu tại Hạ viện vào năm 1999, trong đó Ron Paul chỉ rõ tại sao sở hữu tư nhân và quyền riêng tư là rất cực kì cần thiết nhằm bảo vệ quyền tự do dân sự. Đây cũng là một phần của Chương 10 tác phẩm Chính sách đối ngoại tự do (A Foreign Policy of Freedom) của Ron Paul.

*

Quyền riêng tư là cốt lõi của tự do. Không có nó thì các quyền cá nhân không thể tồn tại được. Quyền riêng tư và quyền sở hữu liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu cả hai quyền này đều được bảo vệ thì chẳng cần nói nhiều về những quyền tự do dân sự khác. Nếu nhà ở của một người, nếu nhà thờ hay doanh nghiệp của người đó là pháo đài của anh ta, và sự riêng tư của anh ta, thư từ và đồ đạc của anh ta được bảo vệ một các vững chắc, thì tất cả các quyền mà người ta mong muốn trong một xã hội tự do sẽ được bảo đảm. Bảo vệ một cách cẩn thận quyền riêng tư và quyền sở hữu tài sản cũng là bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí và tự do chính trị, cũng như nền kinh tế thị trường tự do và đồng tiền mạnh. Coi thường quyền riêng tư thì tất cả những quyền khác sẽ bị đe dọa ngay lập tức.

Hiện nay chúng ta đang chứng kiến một cuộc tấn công có hệ thống và phổ biến vào quyền riêng tư của công dân Mỹ, một cuộc tấn công sẽ làm suy yếu các nguyên tắc về quyền sở hữu tài sản tư nhân. Hiểu rõ lý do vì sao cuộc tấn công vào quyền riêng tư lại đang mở rộng nhanh chóng và nhận thức đươc sự cần thiết đảo phải ngược xu hướng này là nhu cầu cấp bách, nếu muốn bảo vệ nước Cộng hòa của chúng ta. 

Việc hoàng gia Anh không tôn trọng quyền riêng tư và tài sản của người dân thuộc địa ở Mỹ là một động lực mạnh mẽ cho cuộc Cách mạng Mỹ và dẫn đến Tu chính án IV, được diễn đạt một cách mạnh mẽ và rất rõ ràng. Trong đó nhấn mạnh rằng,việc khám xét và thu giữ đều bị cấm, trừ khi lệnh được ban hành với lí do chính đáng, được khẳng định bằng lời thề hay tuyên thệ, với các chi tiết về vị trí, người và đồ vật bị tịch thu. Điều này là khác xa với những vụ bắt giữ của chính phủ liên bang và việc tịch thu tài sản đang thường xuyên diễn ra hiện nay. Thư tín của chúng ta không còn được xem là tài sản cá nhân và bí mật thư tín đã được loại bỏ. Tài sản tư nhân bị các cơ quan chính phủ khám xét mà không cần lệnh của bất kì ai. Chính phủ đã thu những khoản tiền phạt khổng lồ khi dường như những đạo luật của liên bang đã bị vi phạm, còn người dân thì phải  chứng minh rằng mình vô tội, đấy là nói nếu họ muốn đưa tình trạng lạm dụng ra tòa và không bị phạt nặng.

Tám mươi ngàn cảnh sát vũ trung liên bang và cán bộ của các cơ quan thi hành pháp luật đang tuần tra đất nước và các cơ sở kinh doanh của chúng ta. Các nhóm tôn giáo bị nghi ngờ bị theo dõi và đôi khi bị giải tán không theo trình tự của pháp luật, với ít hoặc không có bằng chứng về những việc làm sai trái của họ. Khi FBI đã nhảy vào thì tòa án địa phương và trung ương chẳng còn mấy giá trị.  Ngày nay, chính phủ tịch thu một cách bất hợp pháp tài sản đã trở thành chuyện thường ngày, các nạn nhân phải chứng minh rằng mình vô tội thì mới lấy lại được tài sản. Họ thường thất bại vì chi phí quá cao và những rào cản pháp lý ngăn cản các nạn nhân.

Mặc dù cử tri trong những năm 1990 đã lên tiếng đòi hỏi một sự thay đổi định hướng và đòi một chính phủ nhỏ hơn, ít chỉ đạo hơn; nhưng những cuộc tấn công của Quốc hội, chính quyền, và tòa án vào quyền riêng tư ngày càng gia tăng. Người ta đã đưa ra kế hoạch thực hiện chứng minh thư trong toàn quốc, ngân hàng dữ liệu y tế toàn quốc, ngân hàng dữ liệu về các bác sĩ cá nhân, những ông bố không chịu trả tiền cấp dưỡng, và những chương trình theo dõi tất cả các giao dịch tài chính của chúng ta.

Số an sinh xã hội được lập ra như biện pháp nhận diện cho tất cả mọi người. Hiện nay số an sinh xã hội thường được sử dụng cho tất cả mọi thứ: giấy khai sinh, mua xe ô tô, gặp bác sĩ,  nhận việc, mở tài khoản ngân hàng, nhận bằng lái xe, mua hàng thường xuyên, và, tất nhiên là giấy chứng tử. Từ khi sinh ra đến khi chết, sự giám sát của chính phủ ngày càng phổ biến hơn và chặt chẽ hơn. Cuộc tấn công vào quyền riêng tư không phải là một trùng hợp ngẫu nhiên hay một sự kiện không có lý do nào hết. Nó là kết quả của một triết lý biện minh cho nó và đòi hỏi nó. Chính phủ không dành hết sức mình cho việc bảo vệ tự do thì nhất định – do bản chất của nó – sẽ để cho quyền lợi quý giá này bị xói mòn. Một chính phủ được lập ra nhằm bảo vệ đời sống, bảo vệ tự do và tài sản phải bảo vệ quyền riêng tư của tất cả công dân; điều này không thể xảy ra trừ khi tài sản và thành quả lao động của một người, của mỗi công dân, được bảo vệ, không để cho những tên côn đồ trên đường phố cũng như những người trong cơ quan lập pháp của chúng ta tước đoạt.

 Những người ủng hộ cho sự can thiệp của chính phủ vào đời sống riêng tư của chúng ta thường sử dụng những sáo ngữ nhằm bảo vệ việc làm của họ. Luận cứ phổ biến nhất là nếu không có gì để che giấu, thì tại sao phải lo lắng? Thật là lố bịch. Trong nhà hay trong phòng ngủ của chúng tôi không có gì phải che giấu, nhưng điều đó không phải là lý do vì sao Anh Cả[i] lại được phép theo dõi chúng tôi bằng một camera giám sát.

Cũng có thể nói như thế về nhà thờ của chúng ta, về việc kinh doanh của chúng ta, và về tất cả những hành động hòa bình mà chúng ta có thể làm. Các hoạt động cá nhân của chúng ta là của riêng chúng ta, không phải là việc của bất kì người nào khác. Chúng ta có thể chẳng cần phải che giấu, nhưng, nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta có thể mất rất nhiều – đấy là quyền được ở một mình của chúng ta…




[i] Nhân vật chính trong tác phẩm 1984 của George Orwell – ND.