ĐƠN YÊU CẦU
(Lần thứ 2)
(chấm dứt việc tổ
chức đánh đập, chiếm đóng nơi ở của gia đình tôi để giết chúng tôi)
Kính gửi: Ông
Chủ tịch tập đoàn Dầu khí
Tôi vô cùng bức xúc khi chiều
ngày 12/11/2014, có ông Chánh văn phòng tập đoàn Dầu khí tự nhiên dẫn cán bộ xông
vào gia đình tôi để quay phim chụp ảnh bố tôi mà không được phép.
Tập đoàn Dầu khí chính là tổ chức cướp căn hộ của bố tôi tại 212 E3 khu tập thể
Dầu khí Thành Công – Ba Đình – Hà Nội để ép bố tôi vào ở nhà kho sau nhà D4c
khu tập thể Dầu khí Thành Công – Ba Đình – Hà Nội để đánh đập và đổ nước thải,
khủng bố hằng ngày nhằm mục đích
giết người diệt khẩu.
Trước đó, sáng ngày 11/12/2014
chị Hà ban Thanh tra Tập đoàn Dầu khí đến nhà tôi gặp tôi vì tôi đã có đơn
thư gửi cho tập đoàn, tôi nói là tất cả sự việc tôi đã trình bày trong đơn,
đề nghị tập đoàn sau khi đọc thấy sai và đúng điều gì thì có ý kiến bằng văn
bản, đồng ý hay không đồng ý, hoặc có ý kiến khác thì cũng trả lời tôi bằng
văn bản.
Nhưng chị Hà lại thông báo
chiều cùng ngày có đoàn cán bộ của Tập đoàn đến thăm hỏi tình cảm bố tôi, chị
Hà đòi hỏi phải nói chuyện tình cảm trước đã.Tôi đã từ chối kiểu đòi hỏi nói chuyện của lãnh đạo
tập đoàn Dầu khí, tập đoàn vừa đánh đập, khủng bố bố tôi vừa bắt bố tôi phải
hầu chuyện tình cảm hàng thập kỷ nay, nay bị tố cáo ra công luận vẫn đòi đến
nói chuyện tình cảm, đó là một yêu cầu láo lếu, chúng tôi muốn chấm dứt điệp
khúc tình cảm lừa đảo của tập đoàn Dầu khí.
Qua lời nói của chị Hà, tôi cảm
nhận có vẻ tập đoàn Dầu khí không muốn thừa nhận tội ác và chấm dứt tội ác mà
quay ra quấy nhiễu gia đình và đổ cho khu vực dân cư phức tạp gây nên, tôi
cho rằng Dầu khí không nên tiếp tục nói xấu cán bộ Dầu khí và dân cư địa
phương sống xung quanh nhà tôi để lấp liếm cho tội ác của mình, họ chỉ
là những người bị Dầu khí, chính
quyền, công an lợi dụng mà tôi đã nói rõ trong đơn đã gửi cho tập đoàn vào
tháng 9/2014.
Tập đoàn muốn lừa chúng tôi vào
một cái bẫy khác của tập đoàn giăng ra đó là nhờ vả tập đoàn can thiệp vì gia
đình có hàng xóm phức tạp, việc né tránh va chạm với tập đoàn và chuyện nhờ
vả theo hướng dẫn của tập đoàn chắc
chắn sẽ chẳng đi đến đâu, trước đây vì bố tôi tránh va cham với tập đoàn mà
chỉ tập trung tố cáo chính quyền địa phương nên bị chính tập đoàn Dầu khí vừa
không bị vạch mặt nên ra mặt bênh chính quyền và vẽ ra các kiểu trả thù, đặt
điều thị phi cho ông Trần Xanh, càng tố cáo càng đe dọa đánh đập, khủng bố.
Chiều ngày 12/11/2014, khi tôi
thấy chị Hà ban thanh tra tập đoàn nhòm qua ô cửa, tôi bước ra và khóa của
lại tỏ thái độ chống đối cuộc viếng thăm này, nhân lúc tôi sơ hở, tôi mở của quay vào nhà có việc thì ông
Chánh văn phòng ập vào nhà, xúm lấy bố tôi khen bố tôi khỏe mạnh, cho bố tôi
500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) và quay phim chụp ảnh bằng điện thoại di
động.
Lãnh đạo tập đoàn Dầu khí chính
là những người coi bố tôi,người cao tuổi trong tập đoàn như con chó, cướp đi
hết quyền được sống và quyền con người của bố tôi, bịt mồm bịt miệng ông suốt
bao nhiêu năm qua, vậy các ông có tư cách gì mà đến đòi nói chuyện tình cảm,
lí do gì mà lại đến đòi nói chuyện tình cảm? đánh đập bố tôi như chó nhưng
lại đòi đến nói chyện tình cảm? có tình cảm gì đâu mà đòi nói chuyện tình
cảm?
Qua tiếp xúc tôi thấy ông Chánh
văn phòng chưa nhận thức được bản chất của sự việc, nguyên nhân và hậu quả
dẫn đến người ta buộc phải đấu tranh bằng chính cả mạng sống của mình, lãnh
đạo tập đoàn vẫn dùng những luận điệu mụ mị để che đậy bản chất sự việc, ông
Chánh văn phòng không nhận thức được là tập đoàn không thể che đậy sự việc
được nữa, sự thật có dấu hiệu riêng của nó.
Ví dụ như khi tôi chỉ cho ông
Chánh văn phòng thấy vị trí thực tế căn hộ nhà kho bị bịt cửa lại, không thể đi
ra hành lang, đó đơn giản là tôi chứng minh tôi đã phản ánh sự việc trong đơn
đúng như trong thực tế.
Thế nhưng ông Chánh văn phòng
lại nói át đi đó là việc đó là của cơ quan quản lý nhà nước, vậy tôi cũng yêu
cầu tập đoàn trả lời bằng văn bản rõ cho gia đình tôi về vấn đề này, tại sao
tập đoàn lại cướp đi căn hộ của bố tôi phân cho người khác rồi nhốt bố tôi
vào nhà kho sau nhà D4 này để cho chính quyền và công an địa
phương bố trí người đánh đập, chiếm đóng, khủng bố và tra tấn? Cơ quan quản
lý nhà nước nào, cá nhân lãnh đạo nào đã chỉ đạo tập đoàn Dầu khí bức tử mạng
sống của bố tôi.
Không những thế, vị trí nhà kho
này còn đặc biệt nhất trong khu tập
thể ở chỗ, nhà kho thì không có nhà đi vệ sinh ( không có đầu chờ thoát nước
thải đi vệ sinh) nhưng lại luôn bất ngờ bị nước thải phân ở tầng trên chảy
xuống khắp nhà kho qua các khe của trần nhà, hiện tượng mưa nước thải trong nhà bất ngờ xảy ra bởi
vì khu tập thể tự nhiên bị tắc đường ống dẫn nước thải.
Trong nhà thì nước thải chảy
xuống bất cứ khi nào, cơi nới thì lãnh
đạo tập đoàn đánh sập, lại còn chỉ đạo dân cư xung quanh đổ nước thải vào nơi
ở của chúng tôi thì thử hỏi chúng tôi phải sống như thế nào?
Phần nhà bị lãnh đạo tập đoàn
Dầu khí đánh sập cũng bị tổ chức Dầu khí tố cáo lên UBND phường là bố tôi lấn
chiếm, do vậy hễ muốn sữa chữa là phường mang công an đến đeo dọa bố tôi về tội làm nhà trái phép nguy hiểm, phường
cứ quấy rối hàng chục năm như vậy, đơn thư tố cáo người Dầu khí của bố tôi
thì không được phường trả lời,….hiện trạng nguy hiểm bị Dầu khí phối hợp với phường
giữ nguyên như vậy để cái bẫy giết người này sụp đổ bất thình lình để giết bố
tôi, đường đi ra chính cũng bị bịt, đường ra phụ theo đường bể nước thì vướng
vào bẫy giết người lơ lửng, hỏi chính bố mẹ các ông bị tra tấn như vậy thì họ
có sống nổi không?
Bố tôi đã có đơn phản ánh là
nhà ỏ nguy hiểm không ở được gửi khắp nơi, từ phường đến thành phố, từ tổ dân
phố khu tập thể Dầu khí đến viện Dầu khí, đến cơ quan tập đoàn trong suốt
thời gian qua để đấu tranh quyền cho quyền con người của mình nhưng lãnh đạo
Dầu khí bảo nhà kho chỉ có những hư hỏng nhỏ đã được tập đoàn giải quyết nhằm
bịt mồm bịt miệng bố tôi.
Nghe ông Chánh văn phòng nói
luyên thuyên mội hồi muốn xuyên tạc sự thật bản chất việc tập đoàn gửi công
văn số 1565/CV-VP cho UBND phường địa phương nên tôi hỏi ông Chánh văn phòng
đến nhà tôi để làm gì, ông chánh văn phòng trả lời tôi là ông ta đến để giúp
đỡ, tôi bảo tôi không cần giúp đỡ kiểu Dầu khí.
Tội ác phải được đưa ra ánh
sáng chứ không phải để cho các vị đến nhà ăn nói lôi thôi để che đậy tội ác
.
Tập đoàn quá dã man với bố tôi,
ông Trần Xanh.
Ông phó ban Thanh tra tập đoàn
cũng nói lung tung, bố tôi ở nhà kho sau nhà D4 này đâu phải là ở mặt ngõ,
bây giờ vừa bị chiếm đóng vừa bị hất nước thải vào nhà, vào mặt,.. việc này
tôi đã trình bày trong đơn, nơi ở bị
đập bờ rào và biến thành ngõ và hô hoán lên là ngõ, vậy chúng tôi sống như
thế nào khi nơi ở đã bị hàng chục người xâm phạm và chiếm đóng và tổ chức các
sinh hoạt công cộng lẫn riêng tư, để đổ nước thải, suốt ngày rình rập để hất
axits, đánh đập, hất nước thải vào mặt,…UBND phường còn lắp đèn chiếu sáng
trong vườn chúng tôi để khẳng định bố tôi không có chủ quyền, để khuyến khích
bọn tội phạm ra tay,..
Tôi đã phải lao đông vất vả để
tìm ra sự thật cho bố tôi và kiềm chế cảm xúc tức giận, hết sức bình
tĩnh viết đơn yêu cầu tập đoàn chấm
dứt tội ác. Giải quyết đơn từ là việc làm của tổ chức Tập đoàn, các ông phải
làm việc và có câu trả lời tôi bằng văn bản chứ không phải là đến nhà tôi để
ăn nói vài câu lừa đảo, đe dọa thay cho việc trả lời bằng văn bản.
Các ông không thể đe dọa được
chúng tôi, chúng tôi phải tố cáo các ông để bảo vệ sự sống của chính mình.
Đơn của tôi là lá đơn “yêu cầu
tập đoàn Dầu khí chấm dứt việc bày binh bố trận để giết gia đình tôi” chứ
không phải là lá đơn xin giúp đỡ, tôi yêu cầu chứ không xin, tôi đối đầu với
kẻ thù của bố mình và yêu cầu một tổ chức của nhà nước phải chấm dứt tội ác,
tôi hoàn toàn không van xin giúp đỡ như lãnh đạo văn phòng và các Ban của tập
đoàn dầu khí tưởng tượng.
Không bao giờ chúng tôi xin xỏ,
bố tôi đã từng gửi đơn lên tập đoàn ý yêu cầu các ông phải có trách nhiệm
giải thích sự việc vì sao chính quyền lại phủ nhận quyền của chúng tôi và
khẳng định đó là quyền của UBND phường để tổ chức đánh đập và tra tấn chúng
tôi, chính các ông phân cho bố tôi ở nhà kho này và các ông đã làm việc như
thế nào với chính quyền địa phương mà địa phương lại đến tổ chức chiếm đóng?
Các ông phải có trách nhiệm giải quyết, tuy nhiên các ông đã lẩn tránh trách
nhiệm của mình, bởi vì các ông chính là thủ phạm.
Một mình bố tôi đã đơn độc đối
đầu với tổ hợp Dầu khí chính quyền và công an 20 năm nay để duy trì sự sống
và bây giờ là đến lượt tôi tiếp tục, tôi dám chết để theo làm chứng cho sự
thật, sự thật là tập đoàn đã bức tử bố tôi trong suốt trong những năm tháng
sau khi ông đã nghỉ hưu cho tới nay.
Qua buổi bị ông Chánh văn phòng
tập đoàn đến quấy rối hôm nay, ông nên xem lại cách làm việc của văn phòng và
các ban liên quan trong tập đoàn, họ không làm việc để giải quyết đơn thư mà
đi tìm người viết đơn để quấy rối, ập vào nhà quay phim chụp ảnh bố tôi để
làm gì? không ngoài mục đích là để dàn dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa tập đoàn
và ông Trần Xanh để lừa dư luận trong 20 năm qua.
Ông Chánh văn phòng còn nói
loăng quăng để phủ nhận trách nhiệm rằng đây là việc giữa các ông về hưu, nói
thế là xuyên tạc sự thật để chối bỏ tội lỗi, ông Đặng Hữu Túy đã về hưu nhưng
sự việc ông gây ra là khi ông đang làm lãnh đạo văn phòng , cơ quan phải chịu
trách nhiệm, người thu hồi nhà của chúng tôi cũng là người đang làm việc,
người phân nhà kho cho bố tôi cũng là người đang làm việc, người đánh sập nhà
của chúng tôi là ông Hoàng Phổ cũng là một lãnh đạo Dầu khí đang làm
việc,người đến lừa tiền ông để xây lồng sắt bẫy giết ông cũng là người Viện
Dầu khí đang làm việc, người chuyên phát biểu gây thị phi cũng là người đang
làm việc….tập đoàn là một tổ chức chặt chẽ, phải chịu trách nhiệm mình đã
làm.
Ông chánh văn phòng xem ra không muốn chịu trách nhiệm việc tập đoàn đã gây ra để giữ tiếng, muốn phủ
nhận tội ác nhưng ra vẻ ta đây đến để giúp đỡ, đã là tội phạm còn đến nhà làm
dáng, cành cao vì ta đây nắm giữ mối quan hệ với chính quyền và cong an địa
phương.
Theo tôi quan sát, sau khi gửi
đơn cho Tập đoàn, tập đoàn lại kích động bọn tội phạm càng hoành hành trong
nơi ở của chúng tôi, xe cộ chạy ầm ầm bất cứ khi nào để nhằm chống đối quyền
của chúng tôi, đó là dấu hiệu cho thấy tập đoàn Dầu khí, chính quyền, công an
địa phương đang thách thức chúng tôi đấu tranh đòi quyền con người nhưng
chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc.
Nếu tập đoàn muốn phủ nhận cáo
buộc của tôi, hãy trả lời tôi bằng văn bản hoặc công bố trên các phương tiện
truyền thông cho minh bạch, để chứng minh Tập đoàn Dầu khí không phải là cơ
quan đứng sau vụ việc chính quyền và công an địa phương tổ chức đánh đập,
chiếm đóng và tra tấn ông Trần Xanh tại nhà kho sau nhà D4 trong khu tập thể
Dầu khí trong suốt thời gian qua.
Tập đoàn không muốn châm dứt
tội ác thì tập đoàn chỉ có cách chứng minh là tập đoàn không liên quan đến
tội ác với người cao tuổi tại nhà kho sau nhà D4 trong khu tập thể Dầu khí
này.
Hiện nay cáo buộc của tôi đối với tập đoàn về
tội ác đã gây ra cho bố tôi đang lan tỏa, vì đó là sự thật, mặc dù tôi không
thể đưa hết tài liệu lên trên các mạng xã hội nhưng sự thật luôn có lí lẽ, có
logics của nó, nó giải thích được vì sao ông Trần Xanh lại ở trong nhà kho
sau khu tập thể Dầu khí,vì sao bị chính người Dầu khí phối hợp với chính quyền tấn công?
Lãnh đạo và cán bộ Dầu khí quây
bố tôi lại để trấn áp cũng không liên quan đến tập đoàn ư, kẻ thì ra quyết định thu lại nhà và phân
vào nhà kho để ở mà không có lí do, kẻ thì lừa tiền, kẻ thì phá nhà, kẻ thì
quây cầu thang lại không cho đi ra, kẻ thì quây đằng sau lại, hỗ trợ, kích
động dân bên ngoài đập bờ rào và đập
đánh, chiếm đóng và sử dụng, kẻ thì đi gây thị phi, kẻ thì viết công văn số
1565 thay lời lãnh đạo tập đoàn thông báo cho UBND phường về việc nhà D4 đã
được trả về cho nhà nước, một thông tin cũ để gây nên sự mập mờ, lừa đảo dư
luận, bênh vực cho UBND phường Thành Công…vân vân,…một ý chí bức tử bố tôi
theo cách leo thang khủng bố tinh thần, chiếm đóng nhà kho sau khu tập thể
gây ra tình trạng lộn xộn rồi chém chết không biết lúc nào? và người ta nói
thẳng là họ có thông tin từ tập đoàn Dầu khí là gia đình tôi sống bất hợp
pháp tại đây.
Chính người dân trong khu tập
thể Dầu khí, lãnh đạo Viện Dầu khí (nơi ông kêu cứu) ai cũng biết chính quyền
tấn công ông Trần Xanh theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí nên họ bỏ rơi ông
vì không ai muốn cùng ông chống lại
chính quyền, chống lại lãnh đạo tập đoàn Dầu khí vì bị ảnh hưởng quyền lợi.
Tôi cũng gửi trả lại cho ông
chủ tịch tập đoàn năm trăm nghìn đồng (500.000đ) mà ông chánh văn phòng tập
đoàn đem đến cho bố tôi và yêu cầu tập đoàn chấm dứt tình trạng vô duyên
trên. Nhân quyền không có giá, nhân phẩm nhân quyền là vô giá.
Không riêng gì bố tôi, nếu có
trường hợp người cao tuổi nào tương tự bị văn phòng tập đoàn nhốt vào nhà kho
và điều khiển chính quyền và công an địa phương đánh đập tra tấn tương tự,
chúng tôi vẫn dành hết tâm sức vạch trần sự thật, kêu gọi cộng đồng lên tiếng
yêu cầu lãnh đạo tập đoàn hãy biết sửa mình để chấm dứt tội ác, để cho sự thật được lên ngôi. Nếu chế độ này là một chế độ
pháp quyền thì chỉ cần chúng tôi tố cáo thì công an sẽ điều tra và bắt tội phạm thì tập đoàn Dầu khí không
dám làm như vậy, tuy nhiên đất nước này đang là chế độ đảng độc quyền lãnh
đạo, lãnh đạo đâu không thấy chỉ thấy đảng ủy, chính quyền và công an địa phương chỉ là công cụ của
tập đoàn Dầu khí dùng để tổ chức hãm hại bố tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét